Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Sôi sùng sục vì căm hờn thôi thúc mãi,
Nhà thơ trẻ ngồi nhà chờ đáp lại;
Và thế là vị hàng xóm hách dịch kia
Vẻ mặt trang trọng mang câu trả lời về kìa.
Giờ thì kẻ ghen tuông lòng vui như hội!
Chàng vẫn sợ Evghênhi tìm đường chạy vội,
Viện nguyên do nửa thật nửa đùa thôi,
Bịa ra ngay một nguyên cớ trời ơi,
Không dám ưỡn ngực ra phơi miệng súng.
Giờ đây mọi hoài nghi tan biến chóng:
Họ phải đi đến cối xay gió ngoài đồng
Sớm ngày mai vào lúc trước rạng đông,
Hai bạn sẽ chĩa súng vào nhau đấy
Và nhằm bắn vào chân hay đầu vậy.