Tặng R.PospelovMẹ chúng ta đang rời bỏ chúng ta,
mẹ lặng lẽ đi xa,
nhón chân mà bước,
còn chúng ta ngủ say mê mết,
bụng căng cứng, no nê
không nhận thấy phút giây khủng khiếp ấy.
Mẹ chẳng đi ngay đâu đấy,
không mà, -
Ta chỉ cảm thấy là
mẹ đi xa nhanh quá.
Mẹ ra đi chầm chậm và lạ thường,
bước từng bước nhỏ,
theo từng nấc thang tuổi tác.
Rồi một năm
ta giật mình hoảng hốt nhớ ra
tổ chức linh đình ngày sinh của mẹ,
nhưng làm lễ lạt như thế là muộn quá rồi
không cứu được mẹ,
chẳng làm nhẹ trong người nỗi ân hận.
Mẹ chúng ta cứ ra đi,
và vẫn đi xa thôi.
Chúng ta vội níu kéo người
khi tỉnh ngủ,
nhưng tay ta chợt đấm vào không khí, chơi vơi –
mọc trước mặt ta là bức tường thuỷ tinh trong suốt!
Chúng ta đã muộn.
Giờ khủng khiếp nhất đã điểm rồi.
Chúng ta vội nhìn theo, nuốt thầm nước mắt,
như hàng cột nghiêm khắc, kiệm lời,
mẹ chúng ta đi xa rồi, xa mãi…