Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Thôi chào nhé, ta chẳng còn gặp lại
Hai chúng ta không được nắm tay nhau
Thôi xa nhé, em tìm đâu hạnh phúc...
Khi tự do, sống bên cạnh người ta.
Anh rất biết trái tim em đau nhức
Trong buồn đau tàn khốc của biệt li.
Em nghe nhớ tên người xưa mộng ước
Đã chìm sâu trong ký ức mờ đi!

Có những tiếng vang leen như vô nghĩa,
Bởi đám người đời ghẻ lạnh, tầm thường
Những tiếng ấy làm sao ta quên dễ:
Chúng như đời người hoà với máu xương;
Như quá khứ chôn sâu trong mộ chí,
Lọt giữa muôn ngàn tiếng nói thiêng liêng;
Hiểu được chúng run lên trong nỗi nhớ!
Chỉ hai người trên khắp cả thế gian.

Ta cùng sống những thoáng giây ngắn ngủi
Nhưng vô cùng không có nghĩa gì hơn;
Bao cảm xúc đã thành tro lạnh giá,
Ta sưởi lòng hôn cháy lửa nồng nàn,
Thôi xa nhé, còn chi mà tiếc mãi,
Tình chợt tan như gió thoảng qua luôn
Ta vẫn tưởng chia li thêm khổ ải
Nhưng gặp nhau chắc phải khổ đau hơn.