Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

“Con yêu mất rồi”,- nàng thầm thì lần nữa
Nàng muốn kể, giọng khổ đau chan chứa.
-Ôi bạn thân yêu, con không khoẻ mất rồi.-
“Hãy để con yên: con mới yêu mà thôi”.
Giữa lúc đó vầng trăng soi rọi tới
Ánh trăng sáng trông lờ mờ mệt mỏi
Trùm cả lên vẻ đẹp tai tái của Tachiana,
Phủ tóc nàng đề xoã rối tung ra,
Nhuộm nước mắt đang lăn và ngồi trên ghế
Ngay phía trước cô nàng đang tuổi trẻ
Quấn chiếc khăn trên mái tóc chuyển bạc rồi,
Là u già mặc áo ấm kín khắp người.
Tất mọi thứ đang ngủ chìm trong im lặng,
Đầy khêu gợi là vầng trăng toả sáng.