Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Không có hồi âm, chàng viết luôn thư tiếp:
Viết thư thứ hai, thứ ba gửi hết
Vẫn không hồi đáp. Một lần có buổi gặp nhau,
Chàng đến nhà vừa vào cửa, thấy nàng mau
Bước ra đón. Nét mặt nàng sao nghiêm khắc!
Không ai thấy chàng đâu, đều im phăng phắc;
Trời ơi, sao lúc này nàng quá giá băng!
Vẻ lạnh lùng hệt ngày rét căm căm,
Sao giữ được trong lòng đang công phẫn,
Khuôn miệng bướng bỉnh mong nói lắm!
Ônhêghin đưa mắt ngắm kĩ hơn:
Định xem nàng có bối rối, cảm thông?
Thấy đâu vệt lệ rơi?… Không tìm ra dấu vết!
Vẻ mặt nàng chỉ cháy bừng căm ghét…