Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Sự nửa vời có tác hại chết người,
khi ta gặm dây cương, do sợ hãi,
tai ta vẫy, bọt đầy người, bên khe vực,
nhảy lừng chừng không vượt được khe sâu.

Người bị mù thấy một nửa vực thôi.
Chuyện đơn giản mà vẫn lầm, không thể rút lui dang dở,
là người nưả nổi loạn, là kẻ dẹp loạn không trịêt để
trong cuộc bạo loạn nửa vời mới nảy sinh.

Mỗi biện pháp nửa vời vừa thích hợp vừa không
nửa dân còn lại chỉ vui một nửa.
Ai nửa no là người đói dở.
Ai nửa tự do là nô lệ nửa vời.

Ta nửa sợ, nửa làm bậy làm càn…
Chính Stêpan Radin, một đảng viên, hèn ý chí,
vừa nửa sợ, vừa lừng chừng làm bậy,
tấn công dang dở nửa đoạn đầu đài.

Hội bất đồng đã mất mục đích rồi.
Ta không thể chỉ múa suông gươm kíêm
không thể vừa làm dở vệ binh của Hồng y giáo chủ,
lại vừa làm dở ngự lâm của Đức vua.

Có lẽ nào có nửa Tổ quốc hay sao?
Liệu có thể nửa lương tâm lại đặt cao trang trọng?
Tự do nửa vời là điều đáng ngại,
không thể cứu Tổ quốc bằng cách nửa vời