Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đến bao giờ Nga mới có con người
họ không dám dối lừa nước Nga nữa?
Trong chính phủ hiện chức danh này chưa có,
nhưng biết đâu, mai mốt, lần đầu có thì hay…

Một mình ông có thể làm gì đây?
Sao biến được bao bất hoà ra đồng thuận?
Ta không thể bỏ qua, không chấp nhận
khi ông không làm ta thành đẹp tốt hơn…

Ông làm gì để thành người tốt hơn  
dù chai sạn, vẫn luôn mang  trọng trách  
phải nghe hết những giọng đầy nhớp nháp
của đám quan giả dối và tay chân?

Cần đầu óc chầm chậm, nhưng phải nhanh.
Có cách gì để bom rơi, đạn nổ
phải trúng đích là lũ giết người, cướp của,
biết tìm đường tránh phụ nữ, trẻ thơ?

Làm thế nào giữ được mãi tự do
và chịu đựng cái tự do bất lịch sự?
Hay dùng lại roi vọt thời nô lệ?
Nhưng kẻ bị đòn làm thơ tệ lắm thay.

Ôi ma trận lực đẩy, sao không thành thú dữ ngay,
khi tìm kiếm kim cương trong xe nôi, hầm mộ?
Phải xử tử hết trộm to và nhỏ?
Thì nước Nga hoá sa mạc Gôbi.

Máu Uglich, Katưn, Kôlưma
đã xoá mờ thanh danh. Mà không ai bị  xử tội.
Ta tự mất thanh danh, nhưng buồn nhớ  hộ
đến thanh danh, nhưng là  danh dự của người.

Thôi đừng mang cho trẻ  kẹo ngọt hoài,
hãy cho chúng  ít nhiều ký ức  đắng chát,
khi con cháu giễu cợt như phỉ báng điều ngốc
cảnh nghèo nàn thanh bạch của ông cha.

Thế bỗng nhiên có con người đến nước Nga
đấy không phải Chúa cứu thế dởm với vòng hào quang sáng loá,
chỉ là một người trong ta, một trong tất cả
không dối lừa – ta sẽ vẫn lừa dối lại ông thôi?

Đến bao giờ, Nga mới có con người?
Khi nào… khi ai cũng  thành con người cả.
Nhưng tuyết rơi ngày một đen bẩn quá
cả chúng ta, sông suối đều ô nhiễm nặng hơn.

Và cái tội lỗi nặng nề, tối đen
thuộc về tôi và ngôi cao trong điện Kremli nữa
và thậm chí, xin bà Matrena tha thứ,
về chính bà  là nhân vật truyện của Xôl gie nhi tsưn đấy thôi.

Ở nước Nga, không mất mùa lúa, mà mất mùa người,
nước Nga đã thôi không chờ ngày cứu thế.
Biết đến bao giờ nước Nga mới có
lớp người không dám lừa dối nước Nga?