Trong đám trẻ con đang chạy nhảy
Trông cô như một chú ễnh ương.
Áo vải mỏng luồn trong quần soóc
Mái tóc quăn, cháy nắng, hung hung,
Chiếc miệng rộng, hàm răng khấp khểnh
Mặt nhìn nhọn hoắt, khó được ưa.
Có hai cậu bạn chơi cùng tuổi
Được bố mua cho mỗi đứa một xe.
Bữa trưa đó thong dong, không vội
Đạp xe nhoay nhoáy, quên cô có trên đời.
Cô bé chạy theo vết xe mê mải.
Niềm vui người khác như của chính cô,
Khiến cô mệt phờ, tim như muốn vỡ
Cô vui hết cỡ, hớn hở nói cười
Sung sướng được làm người vui sống.
Cô chẳng tị ghen, không hề ác ý,
Cô nhìn mọi vật đều mới với cô
Những thứ người chê, cô cho là nhộn!
Nhìn cô lâu, tôi không muốn nghĩ rằng
Sẽ có lúc cô ngồi than khóc
Đứng cùng bạn gái, kinh hãi nhận ra
Cô chỉ là chú ễnh ương xấu xí!
Tôi muốn tin trái tim chẳng phải đồ chơi
Ta không thể tự nhiên bóp nát!
Tôi muốn tin có ngọn lửa sáng trong
Nơi trái tim cô đang rực cháy
Sẽ vượt qua nỗi khổ của riêng cô
Và nhấn chìm tảng đá nặng nề nhất!
Dù nhiều đường nét cô chẳng ưa nhìn
Cô không có cái gì làm say mê đầu óc,-
Trong tâm hồn cái đẹp thơ ngây
Từng động tác cô đều hiện rõ.
Nếu vậy thì sắc đẹp là gì đây?
Nguyên cớ nào khiến người đời tôn sùng nó?
Sắc đẹp là lọ độc bình rỗng không
Hay là ngọn lửa lặng thầm cháy trong bình đó?