Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Trời đêm tối có ngàn vì sao lôi cuốn nhất,
Thành phố Matxcơva có nhiều người đẹp thật.
Nhưng sáng trưng hơn mọi tinh tú trên trời
Là mặt trăng trong khoảng không sáng ngời.
Nhưng nàng là người mà tôi không dám
Nhờ nàng thơ quấy rầy thêm lo lắng,
Như mặt trăng nàng trông dáng uy nghiêm
Giữa những bà vợ và bạn gái, nàng đứng riêng.
Sáng rực với niềm tự tin, kiêu hãnh
Chạm được tới mặt đất này thần thánh!
Nhưng trong tim chất đầy sức sống yêu đời!
Như ánh nhìn của nàng mệt mỏi, tuyệt vời!..
Nhưng đã đủ, đủ rồi, xin thôi nhé:
Bạn trả lễ cho sự điên khùng nhiều thế.