Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nhà thờ xanh sau núi êm đềm quá,
Từ cành mềm chùm thuỳ liễu nhẹ rơi,
Vị bánh thánh như đưa tôi trở lại
Một mùa xuân trong tuổi trẻ của tôi.

Em quỳ thấp trước ban thờ, thành kính,
Ngay trước tôi, mà như thể vô hình.
Đôi hàng mi óng như tơ hờ khép,
Khe khẽ lay theo nhịp cánh thiên thần.

Cuộc đời em phút giây này đọng mãi
Cứ trong veo không gợn mây mù.
Vẫn chiếc khăn ren hồng che mái tóc,
Đôi bàn tay rám nắng thắt chỉn chu.

Vẫn nhịp thở khẽ khàng kìm nén ấy,
Trĩu nặng bờ vai em mỏng mảnh gầy
Em nguyện cầu cho những người đang sống
Góc bể chân trời xa tổ quốc nơi đây.

Và ký ức mỗi ngày càng trĩu nặng
Khi soi mình vào lẽ phải đời thường.
Tôi xin em nguyện cầu cho tôi nữa,
Kẻ không nhà ngay giữa đất quê hương.