Sau ngọn đồi, trong nhà thờ màu xanh
Nơi trong vườn vẫn buông hàng liễu rủ
Tôi thì thầm những lời khẽ tạ ơn
Những năm tháng của mùa xuân trẻ.
Còn ngươi đứng, gương mặt ngươi cúi xuống
Trước mặt tôi rất kín đáo, âm thầm
Tơ óng mượt của hàng mi buông thõng
Và đang lắc lư đôi cánh thiên thần.
Số phận trắng không làm cho tê tái
Thời gian xưa đã đông cứng của ngươi
Vẫn bàn tay sạm đen đang thắt lại
Chiếc khăn hồng của ngày tháng xa xôi.
Vẫn như thế, hơi thở sâu dồn nén
Đôi vai gầy còm cõi của ngươi
Về những kẻ đang sống bên kia biển
Và những ai đang sống ở xứ người.
Và kỷ niệm của những ngày buồn tẻ
Trước dung nhan mực thước của cuộc đời.
Xin hãy cầu, hãy cầu nguyện cho tôi
Đứa trẻ vô gia cư trên quê mẹ!