Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em yêu anh, yêu giọng nói tiếng cười,
Em vật vã vì tâm hồn anh đó.
Mà tâm hồn với em sao xa lạ,
Mà tâm hồn mang vết gỉ sét to.

Nhưng tình yêu khẳng định: - Chẳng phải lo!
Một tay ta sẽ đánh bay vết gỉ!
Đã từng trải bão giông. Đã bình yên sau bão tố!
Và chao ôi, những đám cháy bừng bừng!

Riêng điều này liệu ai có thấu chăng –
Chỉ mình em đã cháy trong ngọn lửa:
Vết gỉ sét vẫn luôn luôn còn đó,
Và tâm hồn xa lạ – vẫn xa lạ như xưa...