Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ba mươi năm tào khang không niềm vui,
Không bất bình, sắc mặt thường lặng lẽ,
Rồi một lần em điểm trang, chải đầu đẹp đẽ
Và ra đi một mình, bỏ lại những ngày xưa.