Lơ lửng bên rìa đám mây
Tôi nhớ đến lời anh nói.
Còn anh khi nghe tôi gọi
Đêm tối sáng hơn ban ngày.
Ta nâng mình rời mặt đất
Lướt trên cao như sao bay.
Và không thất vọng không xấu hổ
Cả giờ đây, cả khi đó, cả sau này.
Thật sống động và thực tế
Tôi gọi tên anh, anh có hay.
Và cánh cửa anh đã mở
Tôi sức đâu mà đóng đây.