Bão cuồng loạn, màn đêm đặc quánh
Tôi chăm chú nghe tiếng gió gào.
Như kẻ không nhà ngoài cửa sổ
Đập cửa xin ăn đáng thương sao.

Nỗi buồn này ta tặng cho ngươi đó,
Nỗi buồn đang gặm nhấm tim ta.
Hãy mang mà rải ngoài đồng trống
Và cuốn theo mình đến tận chốn xa.