Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi xem anh như đối thủ của mình
Và anh bước vào đời tôi gây hoạ.
Hoá ra anh chỉ tầm thường dối trá
Và tấn trò anh diễn cũng linh tinh.

Tôi nhớ khi xưa mùa đông lạnh giá,
Anh ném đồng xu vào tuyết bên đường,
Anh đoán bằng mặt đồng tiền sấp ngửa,
Tôi yêu-không yêu anh giữa quảng trường.

Dùng khăn quàng ủ ấm hộ đôi chân,
Những khi ta bên nhau trong vườn vắng.
Anh sưởi hộ tôi đôi tay lạnh cóng,
Mà vẫn dối lừa, nghĩ tôi cũng dối anh.

Dối trá treo trên đầu tôi lơ lửng
Rồi lượn vòng như đàn quạ hôi tanh.

Mãi cũng đến lần cuối cùng từ biệt,
Hờ hững thờ ơ ánh mắt vô tri.
Ồ, đời này anh sống không buồn nữa,
Và với tôi đời cũng chẳng còn gì .

Nhưng sao tất cả thành vô nghĩa,
Thành không sao lý giải được, hỡi anh!
Đường anh đi thôi từ nay sang phải,
Và phần tôi hướng rẽ trái sẵn dành.