Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi từng nghĩ, anh là kẻ thù của tôi,
Rằng tai hoạ của tôi sao nặng thế,
Nhưng hoá ra, anh là kẻ dối trá,
Toàn bộ việc anh làm chỉ là thứ rẻ tiền.

Trên quảng trường Manhegiownaya,
Anh ném đồng xu xuống tuyết,
Anh tung xu cốt chỉ đoán biết,
Xem tôi có kết yêu anh không.

Anh lấy khăn quàng quấn ấm chân tôi,
Lúc ở Vườn Alechsanđrovski ấy,
Và xoa ấm tay tôi, còn anh luôn dối trá,
Cứ nghĩ rằng rồi tôi cũng nói dối theo anh.

Luẩn quẩn quanh tôi chỉ là dối trá,
Giống như quạ đen khá lọc lừa.

Nhưng lần cuối cùng anh đến chia tay’
Mắt anh nhìn chẳng ra đen, không xanh hẳn.
Anh sẽ sống, không bận lòng buồn bã,
Nói chung tôi cũng chả làm sao.

Nhưng sao mọi thứ nay uổng công,
Nhưng sao mọi thứ ra nhảm nhí?
Anh rẽ phải, đường anh, anh đi nhé,
Đường của tôi rẽ trái, tôi đi đây.