Dịu dàng dễ cảm nhận biết bao,
Như vật chất với đủ đầy dấu hiệu.
Cái dịu dàng ngày càng đậm đặc
Và hoá thân thành vật hữu hình
Cái bình hoa cổ xanh mong manh
Ngay mép bàn chông chênh chợt hiện
Anh sửng sốt, cúi nhìn câm lặng
Trên miệng vực thuỷ tinh trong lành.
Dậy tiếng ồn trong căn hộ của anh,
Mọi người ngạc nhiên không tránh khỏi.
– “Bình hoa lạ từ đâu xuất hiện?
Nghiêm khắc anh tra hỏi vợ hiền.-
Tiền cô đã trả bao nhiêu mua nó?”
Ôi, xin anh hãy đừng trách vợ. –
Đó là tôi, từ xa bao cách trở
Tôi khóc tôi cười hiển hiện thành.
Và nước mắt tôi như thuỷ tinh
Đôi dòng chảy nặng nề rơi vỡ,
Như tiếng cốc pha lê nức nở
Khi chạm sàn trong vắng lặng thinh.
Vì lẽ tôi chẳng được gặp anh
Nếu có – chỉ nửa giờ ngắn ngủi,
Tôi đùa vui làm vài phép lạ
Vô hại và vô tội thôi mà.
Chẳng khác nào lửng lơ trên núi,
Quanh anh mây bỗng phủ đầy nhà.
Chắc anh hét: – Cho ta yên chút
Chẳng hiều nổi mây ở đâu ra?
Nhưng anh ơi, xin anh đừng sợ,
Đừng thổi phù như gã nông dân –
Cái dịu dàng của tôi theo mây đó
Đang ngả lên đôi bờ vai anh.
Chỉ có vài phép lạ thế thôi
Dịu dàng, giản đơn từ xa ngái,
Tôi gắng để trong căn nhà anh sống
Có một chút gì nhắc về tôi.
Theo thói quen của lũ quỷ hiền,
Thêm lần nữa tôi dùng pháp thuật,
Để che chở anh khỏi bao bất hạnh,
Và tìm niềm vui cho bản thân.
Tạm biệt nhé! Hãy làm việc của mình!
Những trò đùa sẽ trôi vào quên lãng
Nhưng cổ tích cho con anh còn mãi
Sau khi chính tôi cũng đã hoá phù du.