Ông già mang bò ra chợ bán,
Mãi chẳng ai trả giá câu nào.
Bò thì nhiều người cần lắm chứ,
Bò của ông sao chẳng đắt hàng.
– Này ông chủ, bán bò không đấy?
– Sáng tới giờ tôi đứng rao mà!
– Ông định bán bao nhiêu ấy nhỉ?
– Chẳng đắt đâu! Tôi muốn bán hoà!
– Bò của ông sao mà gầy thế!
– Nó ốm lâu rồi. Thêm tội nợ ra!
– Thế bò cho sữa nhiều không đấy?
– Cứ vắt hoài mà sữa chẳng ra…
Cả ngày ông già tha hồ đứng,
Chả ai buồn trả giá câu nào.
Một chú bé thương tình mới bảo:
– Ông ơi, ông nặng vía làm sao!
Thôi để cháu đứng đây xem thử,
Bò của ông để cháu bán nào..
Thế là người mua vây lấy cậu,
Và bắt đầu mặc cả, bán mua.
– Bán bò đấy chứ, chú bé kia?
– Xem kỹ rồi mua, nếu tiền có đủ!
Nào phải bò, kho báu đấy nha!
– Báu gì con bò gầy thảm hại!
– Sao cần phải béo, gầy tốt mà.
– Thế bò cho sữa nhiều không đấy?
– Vắt mỏi tay chả hết, ông à.
Ông già ngắm con bò quen thuộc:
– Bò Nâu ơi sao phải bán mày? –
Bò quý vậy ta đâu cần bán –
Chính ta đang cần đến nó đây!