Tôi đem lòng yêu Natasha xinh đẹp,
Thật khổ thân tôi,
Mà đêm nay bão tuyết,
Tôi yêu Natasha, mà ngoài cửa tuyết rơi.
Một mình tôi uống rượu, tôi nhớ đến nàng hoài.
Ước được cùng nàng trong đêm bão tuyết,
Kiếm con lừa trắng cưỡi đi chơi.
Đi thật xa lên núi, nơi hẻo lánh xa xôi,
Lều nhỏ cũng không sao, ta vui vầy bên người.
Ngoài kia tuyết vẫn chẳng ngừng rơi.
Tôi nhớ Natasha, mà nàng chẳng đến chơi.
Tôi uống rượu một mình, lòng tự nhủ lòng:
Thế giới này khắp nơi vấy bẩn,
Nào có gì hơn nơi rừng thẳm núi cao, hai ta thôi.
Tuyết rơi, tuyết vẫn rơi.
Tôi yêu Natasha xinh đẹp, và nàng cũng yêu tôi.
Trong đêm nay con lừa trắng đi đâu mà chả thế,
Dù có đi đâu nước mắt tôi vẫn lã chã rơi.