Lá đỏ là những đoá hoa thu.
Không phải thứ hoa bán đầu phố, ngã tư,
Không phải thứ hoa cứ sáng ra em hái
Bình dị, giản đơn, không băn khoăn khắc khoải.
Màn sương sớm phủ lên chúng như làn khói.
Và mong manh lớp băng chống chếnh tình cờ.
Chúng còn vô danh, và chúng chẳng bao giờ
Cạnh tranh nổi với nụ cười con gái.
Ngày lại ngày chúng cứ bay, bay cao mãi,
Nhưng tôi biết rằng sẽ đến một ngày, rất chóng thôi
Dòng lá đổ sẽ ngăn những con tàu trễ nải,
Và người ta nhìn qua cửa sổ, rùng mình:
Những chiếc lá cứ bay, lật qua lật lại.
Để ngọn gió lành bứt chúng ném xuống đường,
Khoe gia tài của tháng chín đẫm hương,
Khoe vẻ đẹp và mùa màng hào phóng.
Những đám cưới đó đây. Sắc màu đầy ắp.
Bàn tiệc rộn ràng vui tươi và nóng bỏng.
Và nước nho, đỏ như máu của đất, chảy tràn,
Trong những thùng gỗ kín cứ sục sôi và thở than
Trăn trở trong nỗi cô đơn,
Trào ra thành tiếng ồn đòi ánh sáng…
Không, mùa thu đâu có gì buồn hơn lúc xuân sang,
Nỗi buồn của mùa thu chỉ là do thi nhân cảm tác.