Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em đã quên rồi: đôi mắt, dáng người, giọng nói,
Nụ cười khi chúc ngủ ngon;
Nhưng trong em tình yêu vẫn còn,
Như hạt mẩy tạo thành bông lúa.

Nhưng lòng em vẫn trĩu nặng rối ren. Hỡi người đang đi ngang cửa,
Đi hẳn đi, hãy đi nhanh, đừng trở lại thêm lần nữa.
Trong em còn vẹn nguyên, chưa thể vượt qua,
Một tình yêu rực lửa.