Hát cho anh nghe bài ca ấy nhé em,
Bài hát ngày xưa mẹ già thường hay hát.
Niềm hy vọng tắt rồi không nuối tiếc,
Anh khẽ khàng cùng hát với em mà.
Bài hát ấy thân quen, anh vẫn nhớ
Vẫn khiến anh xúc động đến nghẹn ngào.
Anh nghe từ mái nhà yêu thương cũ
Run rẩy êm đềm giọng hát vọng lên theo.
Em hãy hát, còn anh hồi tưởng lại
Cùng bài ca, như em ấy, dịu hiền,
Chỉ cần khép mắt hờ đôi chút -
Anh thấy ngay những đường nét thân quen.
Em hát nhé. Vì anh vui khi thấy -
Suốt đời này không chỉ mỗi anh yêu
Cánh cổng cũ vào khu vườn nho nhỏ
Thu sang, nơi ấy lá rơi nhiều.
Em hát nhé, còn anh thì nhớ lại,
Anh không lãng quên mà cau có em à
Thật dễ chịu và thật là nhẹ nhõm,
Thấy lại mẹ hiền tần tảo với đàn gà.
Suốt đời này sau mây mù sương móc
Anh mãi yêu cốt cách bạch dương
Yêu bím tóc óng vàng màu lúa mạch,
Và tấm áo lanh mẹ vẫn mặc ngày thường.
Và vì thế tim anh không xơ cứng,
Sau bài ca, và sau chút rượu vang, -
Em khiến anh nhớ đến cây dương nhỏ
Mọc cạnh thềm nhà cũ chốn quê hương.
Bản dịch mới của cùng dịch giả, năm 2023