Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em hãy hát bài ca mà thuở trước
Hát ru ta đã từng hát mẹ già
Anh chẳng tiếc thương những điều mong ước
Dẫu không thành, anh vẫn tiếp lời ca.

Anh đã từng quên và anh đã biết
Nên bây giờ nghe hồi hộp trong tim
Có vẻ như từ ngôi nhà thân thiết
Nghe run run trong giọng hát của em.

Em hãy hát cho anh nghe bài hát
Cũng như em, giai điệu của quê hương
Và anh sẽ khép mắt vào một chút
Để ngắm nhìn lại những nét thân thương.

Hát đi em, niềm vui cho anh đấy
Đến muôn đời anh vẫn mãi yêu thương
Hàng giậu cửa trong vườn thu khép lại
Và chiếc lá rơi, rụng xuống trong vườn.

Hát đi em để cho anh nhớ lại
Những bóng hình giờ đang ở rất xa
Anh sung sướng và anh hình dung thấy
Mẹ yêu kính của ta cùng với bầy gà.

Đến muôn thuở anh vẫn còn yêu mãi
Giọt sương móc trên cành lá bạch dương
Những chiếc lá vàng dệt làn tóc rối
Chiếc áo bên ngoài chất phác, thân thương.

Và anh thấy trong lòng mình thanh thản
Con tim rộn ràng với men rượu, lời ca
Anh ngỡ em – cây bạch dương đang đứng
Vẫy chào anh bên cửa sổ hiên nhà.