Hát anh nghe bài hát cũ nhé em,
Bài hát ngày xưa mẹ thường hay hát.
Những hy vọng mất rồi anh chả tiếc,
Anh sẽ cùng hoà giọng nhé, ơi em.
Anh vẫn biết, và anh thấy thật quen,
Hãy khiến anh xúc động và lo lắng –
Như đang nghe giọng rưng rưng xao xuyến,
Vẳng lại từ ngôi nhà nhỏ thân thương.
Em hát nhé, để anh cùng bài hát
Cũng như em, chìm đắm với tâm tư,
Chỉ cần lặng im mà khép mắt hờ,
Cũng thấy lại những nét xưa yêu dấu.
Em hát nhé. Vì anh vui biết mấy –
Khi biết rằng chẳng phải mỗi anh yêu
Cánh cổng vào khu vườn thu vắng vẻ
Và ngàn lá rơi từ cây thanh lương.
Em hát nhé, còn anh thì nhớ lại
Anh sẽ không cau có đãng trí đâu:
Thật dễ chịu và thật là nhẹ nhõm
Thấy lại mẹ chăm gà ở sân sau.
Sau mịt mờ lãng đãng những khói sương
Anh đã yêu một dáng hình con gái
Bên gốc dương với những bím tóc vàng,
Và vải thô may áo saraphan.
Bởi vì thế lòng anh như dịu xuống –
Sau bài ca và sau chén rượu nồng,
Anh thấy em chính là cây dương ấy,
Đứng yêu kiều bên nhà mẹ thân thương.