Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ngày chậm rãi lụi tàn theo ánh nắng
Lá thu vàng nấn ná theo gió bay.
Ngày lành lạnh và khí trời trong trẻo –
Tâm hồn tàn phai mà ta đâu hay.

Hồn ta già đi theo từng ngày như thế,
Theo từng năm như chiếc lá vàng bay,
Ta cứ tưởng, cứ mơ và cứ nhớ,
Rằng những thu xưa không buồn quá thế này.