Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Rất đỗi dịu dàng – bởi vì tôi
Chẳng mấy nữa sẽ rời bỏ tất, –
Nhưng tôi vẫn nghĩ suy, cân nhắc
Ai là người được nhận tấm da hùm,

Ai là người được nhận tấm chăn đơn,
Cây gậy chống có hình con chó nhỏ,
Ai là người nhận vòng tay bằng bạc,
Lại khảm thêm nhiều đá quý biếc xanh…

Và bao nhiêu là hoa, là bản thảo,
Tôi không còn sức giữ nữa rồi…
Cả vần thơ sau chót, và ngươi,
Đêm cuối cùng trong đời tôi đấy!