Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi nguyện cầu ánh nắng trên cửa sổ –
Thẳng một tia, nhợt nhạt, mỏng manh thôi.
Suốt từ sáng tới giờ tôi im lặng,
Còn trái tim dường đã vỡ làm đôi.

Bồn rửa tay tôi hàng ngày sử dụng,
Theo thời gian đồng đã ngả xanh rồi.
Nhưng ngắm nhìn tia sáng lung linh chiếu,
Trên màu đồng cũ rỉ cũng thấy vui.

Tia nắng giản đơn, ngây thơ trong vắt,
Vương lại trong yên lặng lúc chiều rơi,
Như mang đến cả một ngày lễ đẹp,
Thắp sáng căn phòng hưu quạnh của tôi.

Và mang đến cả niềm vui.