Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi thích một mình thơ thẩn
Theo con đường nhỏ qua rừng
Lần dọc vệt bánh xe hằn
Mà đi – con đường vô tận…

Rừng xanh chuyển màu sặc sỡ
Thu đã tô hồng lá phong,
Xanh và rậm mướt hàng thông;
Rừng trăn lo âu vàng vọt
Lá cây bạch dương yếu ớt
Rơi như thảm phủ mặt đường…

Ta đi mà như lội nước,-
Tiếng chân xào xạc… Tai nghe
Từng tiếng động nhỏ vọng về,
Nép dưới gốc dương xỉ mát
Lũ nấm đỏ đứng xếp hàng
Như đội quân trong cổ tích
Tia nắng chiều vương chênh chếch…
Sông lấp lánh hiện đằng xa…
Cối xay nước rung theo nhịp
Bánh xe từ đâu nặng nề…
Rồi trên đường xe chở nặng,
Thấp thoáng hiện trong ánh nắng
Rồi lại đi vào bóng râm…

Lão đánh xe già giục ngựa,
Trên xe – em bé ngoan ngồi
Dù ông lo, cháu vẫn vui;
Ô kìa, vẫy cái đuôi bông
Chó nhà bận rộn xoay vòng,
Trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng
Tiếng chó sủa vang khắp rừng.