Chàng từng ghen tuông, lo lắng, dịu dàng,
Từng say đắm yêu tôi như rực rỡ nắng vàng.
Để chim nhỏ thôi đừng hát về quá khứ
Chàng nỡ giết rồi, con chim trắng của tôi.

Vừa sập tối chàng vào phòng, van vỉ:
«Yêu anh nhé, hãy cười, và xin cứ làm thơ!»
Tôi một mình chôn con chim nhỏ bé
Bên giếng hoang lạnh lẽo một nấm mồ.

Hứa với chàng rồi nên tôi không than khóc
Nhưng trái tim như hoá đá thẫn thờ,
Tôi như vẫn nghe trong không gian lạnh vắng
Tiếng chim ca ngọt ngào những ngày qua.