Mùa thu. Lâu đài cổ tích
Mở rộng cửa mời khách xem.
Bên hồ những con đường vắng
Qua rừng vắng bóng dáng quen.

Chẳng khác gì nơi triển lãm:
Tranh treo đầy khắp các phòng
Nào du, nào tần bì, liễu
Tất thảy được mạ vàng ròng.

Vòm lá vàng cây phong lữ -
Như vòng hoa của cô dâu
Bạch dương sau màn voan phủ -
Hôn lễ tinh khôi, trong veo

Mặt đất phủ dày lá đổ
Chẳng còn kênh rạch, hố hang
Chái nhà giữa hàng phong đứng
Như được đóng trong khung vàng.

Cả rừng cây thu tháng chín
Sáng ra còn đứng sóng đôi,
Để chờ hoàng hôn nhuộm vỏ
Sánh vàng hổ phách ngời ngời.

Đừng sa chân vào vực nhé,
Mọi người đều biết mất thôi:
Sục sôi dưới chân lá đổ -
Cả một thảm lá vừa rơi.

Tiếng vang tận cuối con đường
Vọng từ bờ cao trở lại.
Bình minh anh đào sóng sánh
Rót mật từng giọt quánh vàng

Mùa thu. Góc căn nhà cổ
Sách cũ, trang phục, súng trường,
Ai lật từng trang báu vật
Dường như lạnh mùa đông sang...