Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Những cơn lạnh tuyệt vọng
Níu giữ mảnh băng tan.
Mùa xuân đến muộn hơn,
Nhưng lại càng rực rỡ.

Từ sớm trống khoe mẽ.
Chẳng cho gà mái qua.
Hướng tới phương Nam ấm,
Thông nheo mắt cười xoà.

Nóng rồi, hơi nước bốc,
Trong suốt nhiều tuần liền,
Mặt đường còn băng đóng,
Lớp mặt đã sẫm đen.

Rừng vẫn còn nhiều rác
Và tuyết khắp nơi nằm.
Mặt trời soi rạng rỡ,
Lênh láng tràn nước tan.

Mây đen như lông vũ
Đắp trên đám bùn xuân.
Bầu trời mắc trên cành,
Bất động trong nóng nực