Anh lại đến bên em, chỉ để thêm một lần
Chăm chú lắng nghe em nói
Để lại ngồi còng lưng trên ghế
Chẳng thể nào nói được một câu.
Anh lại đến và gõ cửa
Rồi lặng người chờ một tiếng mời vào
Nếu như em biết điều này
Chắc em không tin đâu nhỉ.
Chắc em, dĩ nhiên là thế,
Cười to, và bảo: "Nghe mới ngốc làm sao..."
"Thế mà cũng đòi – phải lòng say đắm!"
Rồi ném một cái nhìn ngạc nhiên
Và bởi vì em không thể ngồi yên
Em sẽ không kìm tiếng cười chảy như sông.
Cũng được. Hãy cứ cười em ạ
Vì anh yêu em như thế cơ mà.