Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Sao nhỏ ơi! Ánh sáng trong những ngày tiền định,
Đường đời hai ta chính số phận đã gắn liền.
Một tia sáng sao trời trong hồn ta vọng mãi;
Trong ánh sáng sao bí mật của hồn ta tồn tại.
Và nóng bỏng, ánh sao còn trong hồn ta dội lại,
Cháy lên đi! Cháy lên nào! Sê không cháy hết đâu!

Cả sấm chớp lẫn mây đen không làm gì nổi
Chúng chỉ chảy qua, trượt qua ánh sáng của người thôi;
Người vẫn sáng trong, không tắt, ngôi sao của ta ơi…
Bằng cách ấy người đồng cảm với trái tim ta đó!
Khác nào đêm tân hôn mê đắm hai ánh nhìn gặp gỡ,
Khác nào dàn đồng ca hai bè giọng hoà chung.

Sự tưởng thưởng tầm thường ngôi sao của ta không đòi hỏi,
Ngôi sao của lòng trung, ngôi sao của tấm lòng nhân ái,
Của nước mắt, của niềm vui, của xúc cảm tràn đầy,
Của sóng tự do dâng trào, của những niềm hy vọng,
Ngôi sao của tâm hồn thật gần gũi với hồn ta,
Thật sống động, dội vang ngôi sao của một bài ca!

Ngôi sao của ta ơi! Ta tha thiết xin người đấy!
Khi trong đôi mắt nào tình yêu thôi nồng cháy,
Khi ánh sáng sao mờ không chờ nổi hồi âm,
Nhiệt tình của ta đây, xin người hãy nhận thầm,
Để mãi sáng cho những ai nơi đây ta yêu say đắm,
Để cháy hết mình thay ánh nhìn hộ mệnh của ai kia!