Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Không lời chào, không tiếng động, chẳng hồi âm
Thế gian giữa chúng ta thành sa mạc vắng,
Và ý nghĩ của tôi không lời hồi đáp
Đọng trĩu nặng lên trái tim mình hoảng loạn!

Không lẽ trong khi đau buồn và tức giận
Như âm thanh tan bài ca lãng quên đi,
Như vệt sáng sao rơi trên nền trời mờ tối
Quá khứ qua rồi không để lại chút gì?