Hoa cúc trong vườn đang dần tàn lụi,
Cây phong mảnh mai dưới cửa sổ chuyển vàng,
Và sương lạnh dăng dăng khắp cánh đồng
Trắng bất động, cả ngày không thay đổi.
Rừng lân cận lặng thinh không tiếng động
Ánh sáng lọt qua vòm lá cứ nhiều thêm.
Ngày qua ngày rừng lộng lẫy đẹp hơn
Khi khoác lên mình bộ áo thu vàng mượt.
Dưới tán lá rừng mỗi ngày thêm thưa thớt
Không một âm thanh nào vọng đến tai người…
Thu mang đến đây nỗi sầu muộn khôn nguôi,
Thu mang đến đây nỗi chia ly ngậm ngùi.
Thì cứ lang thang trong những ngày thu cuối
Dọc con đường dài u tịch vốn từ lâu,
Hãy ngắm những cánh đồng quen thuộc
Với tình yêu chứa chan và đầy ắp nỗi sầu.
Trong màn đêm yên bình chốn quê hương
Và trong cái lặng sâu của đêm thu khuya khoắt,
Hãy nhớ những bài ca bầy chim từng hát,
Nhớ những đêm hè từng trải trong đời.
Để nghĩ rằng, theo nhau tháng năm trôi,
Rằng lúc sang xuân hết u ám xấu trời.
Nhưng thời gian, thời gian không trả lại
Niềm hạnh phúc dối gian ta từng có, than ôi.