Chuột gặm nát thư em cùng ghi chép.
Lời “không thể quên” đã lãng quên.
Với tôi em từng gần gũi thế,
Khiến đầu tôi phải quay cuồng vì em.
Tôi nhớ em là một cô đào trẻ.
Ngoại hình... và hơi thở lửa nồng...
Em là Nora, em là Larisa,
Em là Beatrice bi thương trên sân khấu.
Em đã diễn vì tôi, nói chung.
Với riêng tôi em chỉ toàn giận dữ,
Thế gian chấn động khi em cất lời!
Và khi em “tập vai” cho nhà hát
Tôi chỉ là “nạn nhân” của cuộc chơi.
Tất cả những gì Nàng thơ muốn
Tôi đã kính dâng lên hết rồi.
Tôi tưởng em là Duse tái thế,
Tôi đã chẳng nhận ra em bất tài!
Giờ nơi đâu em già đi, tàn tạ?
Trong tấm lưới nhăn nheo tháng năm giăng.
Nhành lan quý cũng héo tàn như thế,
Nếu nước cắm không thêm thuốc giảm đau.
Em không còn ở Liên xô, tốt quá.
Nếu còn ở đây em biết làm gì nhỉ?
Khi phụ nữ đất nước này hiền hậu
Những người lao động có học vấn cao.
Và chúng tôi sống không đỏ mặt,
Lũ trẻ nhớ chúng tôi mãi về sau.
Mà em thì cả đời không con cái
Tôi chẳng nghĩ được gì buồn hơn nữa đâu.
Sắp nửa đêm. Mọi tiếng ồn lắng xuống.
Nhưng tôi nghe tiếng sột soạt quen tai.
Ở đâu đó lũ chuột đang gặm nốt.
Những lá thư em – thời tuổi trẻ của tôi.