Hỡi những người đang đi qua bên ta,
Hướng tới bùa mê đáng nghi người khác có,
Giá các ngươi biết được bao nhiêu lửa
Bao nhiêu cuộc đời đã bị bỏ phí hoài.
Và biết bao nhiêu nhiệt tình nghĩa khí
Bị hình bóng ngẫu nhiên hay tiếng xào xạc thổi bay.
Liều thuốc súng cháy bùng vô dụng thế
Đốt thành tro trong ta trái tim này.
Ôi những chuyến tàu lầm lũi trong đêm tối
Rải theo các sân ga những giấc ngủ sâu.
Nhìn chung, ta biết mà, ngay khi đó
Dù thấy, các ngươi cũng chẳng hiểu ra đâu.
Từng lời của ta gay gắt thế vì sao
Trong khói xì gà trên tay ta âm ỉ cháy.
Màu tóc vàng hoe trên đầu ta đẹp đấy,
Mà bên trong tối đen đáng sợ nỗi u sầu.