Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Hỡi những người hờ hững đi qua
Đến với những phù phép không của tôi - đáng nghi lắm!
Giá các vị biết được bao cuộc sống
Bao lửa đã tàn nơi tôi

Bao nhiệt tâm anh hào đã tiêu tốn
Cho một cái bóng, một tiếng sột soạt ngẫu nhiên
Khối thuốc súng bị phung phí ấy
Đã thiêu trái tim này thành than đen

Hỡi những đoàn tàu mất hút trong đêm
Mang đi từ nhà ga đám người ngủ gật...
Thực tình tôi rất biết - nếu các người có biết
Thì các vị cũng chẳng biết đến nơi cho

Vì sao lời tôi lại chát đắng đến thế
Trong làn khói thường trực của điếu thuốc
Và biết bao nỗi sầu tối tăm, dữ dội
Chứa chất trong cái đầu tóc màu sáng này

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]