Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em cứ quên hoạ mi trên những cành hoa,
Nhưng xin đừng quên buổi sớm tình yêu đến!
Và vầng ngực đất căng tràn đen óng ả
Vừa tỉnh giấc đông trong rừng vẫn ngủ yên!

Áo tuyết rách tả tơi đất vẫn khoác nguyên,
Một lần thôi, đất chỉ khát khao mong ước
Được tháng ba nóng bỏng cho uống say mèm
Chỉ một lần thôi, say hơn rượu vang ngon!

Ta ghen tị nhìn ngực đất cứ căng lên
Chỉ một lần thôi cũng không đành rời mắt.
Chỉ một lần, đan những ngón tay cóng lạnh
Ta vừa run vừa hối hả chạy khỏi vườn.

Chỉ một lần… Một lần, không hơn…