Đại mạch chín vàng khắp chốn
Và mang cho tôi niềm vui!
Suốt cả ngày tôi đi dạo
Trên sóng lúa vàng chơi vơi.
Tháng bảy cười vui rạng rỡ,
Cánh đồng đon đả gọi mời.
Và mây, như lớp ren mỏng
Và chói chang ánh mặt trời.
Suốt cả ngày tôi dạo bước
Trong sóng trên mặt đất khô,
Tới khi từng thân lúa nhỏ
Trong đêm chỉ thấy mờ mờ.
Tôi xuống bờ sông, và ngắm
Lớp phù sa mịn như nhung;
Bất chợt buồn ư, thôi dẹp.
Dẹp hết ưu tư trong lòng.
Liệu có thể buồn không nhỉ,
Khi trên đồng mạch chín rồi?
Trong ngày này sao tôi muốn
Ôm hôn tất cả đất trời!