Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hơi thở ngập ngừng, tiếng thầm thì.
Ngân nga giọng hoạ mi,
Ánh bạc ròng, tiếng róc rách khẽ khàng
Dòng suối mơ màng.

Ánh sáng trong đêm, những bóng đen,
Bóng theo nhau vô tận,
Kìa huyền diệu làm sao những đổi thay
Gương mặt mến thân,

Vừng hồng hiện trên những đám mây,
Ánh vàng hổ phách,
Thật nhiều cái hôn, vô vàn nước mắt,
rồi bình minh, bình minh!..