Dâu và du chìm trong ánh nắng
Chiếu cả vào áo lấm của ta
Qua nhiều sông núi bao la
Bỗng nhiên tới một phương ta tạm dừng
Quanh ta là một rừng người mới
Ngày về quê chưa tới lúc bàn
Như sông đông chảy lan man
Người đi xa đã muôn vàn ngày đi
Trong thành đầy những khu nhà mới
Mùa đông mà cây cối vẫn xanh
Phồn hoa đô hội nổi danh
Tiêu hoà tiếng trống tiếng sênh vang lừng
Cảnh đẹp thực nhưng lòng không hợp
Nghiêng mình nhìn cầu bắc qua sông
Chim bay về tổ tưng bừng
Vọng về quê cũ xa xăm mịt mờ
Trăng non lên vẫn chưa cao lắm
Các vì sao lấp lánh trên không
Từ xưa có kiếp phiêu bồng
Ta còn than khổ bi thương làm gì!