Trâu dê xuống núi đã về lâu
Khắp chốn mọi nhà đóng cổng sâu
Gió mát trăng thanh đêm tự có
Núi sông, vườn cũ chẳng như nhau
Suối tuôn vách núi mây u ám
Gốc cỏ sương thu rớt xuống mau
Đầu bạc bên đèn soi quá rõ
Cần chi phải lắm hoa đèn đâu.