Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa lạnh đã nơi nơi nở hết
Chỉ riêng còn nụ cúc đầy cành
Người hái cũ luôn cách tân
Nên hương rượu thoảng theo chân với mình
Đất hẹp lại phong phanh áo mỏng
Núi vây quanh càng cảm chênh vênh
Khắp nơi còn hoạ chiến chinh
Ca say mà mắt long lanh lệ nhoà.