Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 11:50
寒花開已盡,
菊蕊獨盈枝。
舊摘人頻異,
輕香酒暫隨。
地偏初衣夾,
山擁更登危。
萬國皆戎馬,
酣歌淚欲垂。
Hàn hoa khai dĩ tận,
Cúc nhị độc doanh chi.
Cựu trích nhân tần dị,
Khinh hương tửu tạm tuỳ.
Địa thiên sơ y giáp,
Sơn ủng cánh đăng nguy.
Vạn quốc giai nhung mã,
Hàm ca lệ dục thuỳ.
Hoa lạnh nở đã hết,
Chỉ còn nụ cúc đầy cành.
Người hái nụ cúc ngâm rượu cũ, dần thấy xa lạ,
Rượu có hương thoang thoảng cứ tì tì.
Đất hẹp áo đơn sơ,
Núi vây quanh nên leo cao choáng váng.
Nơi nơi còn chiến tranh,
Say ca nước mắt muốn rơi.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/04/2015 11:50
Hoa lạnh nở đã hết,
Đầy cành nụ cúc ra.
Người hái cũ dần vắng,
Rượu thoảng hương tà tà.
Đất hẹp manh áo mỏng,
Khó leo núi bao la.
Nơi nơi còn giặc giã,
Say hát lệ muốn sa!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/02/2020 20:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/09/2020 16:05
Hoa miền lạnh nở hết rồi,
Chỉ còn nụ cúc đầy nơi nụ cành.
Lạ ngâm rượu hái cúc xanh,
Rượu hương thoang thoảng uống nhanh tì tì.
Áo đơn đất hẹp cứ đi,
Núi cao choáng váng mỗi khi leo về .
Chiến tranh còn mãi nơi quê,
Muốn rơi nước mắt sao kề say ca.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/04/2020 19:26
Hoa lạnh đều nở hết,
Riêng nhuỵ cúc đầy cành.
Hái hoa khác lối cũ,
Hương rượu thoảng theo mình.
Đất hẹp, áo kép mỏng,
Núi dựng càng chênh vênh.
Vạn nước đều chinh chiến,
Ca say, lệ chảy quanh.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/04/2020 19:28
Hoa lạnh đã nơi nơi nở hết
Chỉ riêng còn nụ cúc đầy cành
Người hái cũ luôn cách tân
Nên hương rượu thoảng theo chân với mình
Đất hẹp lại phong phanh áo mỏng
Núi vây quanh càng cảm chênh vênh
Khắp nơi còn hoạ chiến chinh
Ca say mà mắt long lanh lệ nhoà.