Ngựa hoa lưu vốn đà mất chủ
Gầy đói không có kẻ dắt chăn
Hướng về gió, hí thở than
Trên Hoàng Hà, khúc cỏ cằn mọc hoang
Đạp trên băng đóng bên bờ nước
Nằm ngủ trên tuyết trước mồ hoang
Cuối năm ruộng trống đồng không
Cỏ chưa đầy bụng, đói trông rã rời
Đâu phải không có người mua ngựa
Nhưng toàn là trần tục mắt phàm
Ngựa gầy vừa thấy khỏi bàn
Bỏ qua bốn cẳng chạy ngàn dặm băng
Có gì mà trong làng rối thế?
Bọn sai nha tới để thâu tranh
Chở về chuồng ngựa nhà binh
Mà nuôi vỗ béo ngựa làm thịt thôi.