Hoa lưu đã mất chủ từ nay,
Gầy đói, ai đâu dẫn dắt mày.
Hướng gió hí rền vang một tiếng,
Bên Hoàng Hà bát ngát xanh đây.
Đạp lên băng mạn bờ sông đứng,
Nằm giữa tuyết trên mả mộ phơi.
Đến cuối năm đồng khô trống trải,
Những còn cỏ lạnh, bụng đầy vơi.
Ngựa nòi, kẻ biết mua thì hiếm,
Người tục mắt phàm lại lắm tay.
Thấy ngựa gầy là chê chán vội,
Bốn chân ngàn dặm quý nào hay.
Trong làng rối rắm làm sao thế?
Thâu tóm lúa rơm, nha lại đầy!
Chở hết về chuồng nơi trại lính,
Nuôi tàu ngựa thịt béo phì nhơi.