Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà cạnh ao của ông họ Tống
Hoang tàn nơi núi vắng Thú Dương
Con đường dẫn lối cong cong
Còn như nghe được giọng ngâm ngày nào
Lại gần những người cao niên hỏi
Lẳng lặng nhìn cảnh núi và sông
Kìa cây do tướng quân trồng
Gió buồn thổi mạnh chiều vương bóng tà.