Nhà cũ cạnh ao ông họ Tống,
Thú Dương chân núi nơi hoang tàn.
Có đường khúc khuỷu đi vào đó,
Như đã nghe thơ khi vượt ngang.
Chẫm rãi hỏi thăm già đến đó,
Lẳng im nhìn núi sông êm đềm.
Được thêm cổ thụ cây nơi đó,
Chiều xế gió buồn thổi mạnh thêm.